XtGem Forum catalog
Nobita4u.Wap.Sh - Hack avatar, Hack game online, Wap tải game online, thế giới game miễn phí

[18+] Tội Lỗi - Langtucodoc

NoBiTaPro [On]
Đầy tớ Game thủ
ng, tôi không thích chen chúc vào đám đông đang hào hứng cho những tiết mục văn nghệ chuẩn bị diễn ra. Từ hôm Hồng gào thét đay nghiến vào cái bản mặt đểu giả của tôi đã khiến tôi nhận ra em yêu tôi đến như nào, tôi đối xử với em chẳng ra gì mà hàng đêm em vẫn dành nước mắt để nhớ đến tôi mặc cho bao công việc học tập bộn bề. Em vẫn dành tình yêu cho kẻ không biết trân trọng tình cảm như tôi dù bên em không thiếu những anh chàng tài giỏi và bảnh bao. Tôi chợt thấy quy’ những giây phút được bên em, nhớ em đến lạ thường và tôi đã có mặt ở đây. Tôi muốn chờ e như bao lần khác dù lần này tôi không còn ngồi ở ghế vip mà vất vưởng tít bên ngòai hành lang hội trường. Tay cầm túi đựng chiếc bánh gato kem xinh xinh tôi vừa mua, tôi sẽ tặng em khi tiết mục của em kết thúc như một món quà noel. Em sẽ nhận quà sẽ ngỡ ngàng nhìn tôi, nụ cười em sẽ nở to hết cỡ trên gương mặt đẹp đến thánh thiện. Giọt nước mắt vì hạnh phúc của em sẽ lăn và em sẽ lao vào vòng tay tôi, tôi sẽ ôm em thật chặt sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. Tôi cứ tự tưởng tượng tự suy nghĩ bàn tay nắm chặt vào cái túi đựng bánh như sợ đánh rơi nó giống như tôi đã đánh rơi tình yêu của em. Ngoài hành lang chỉ có những tiếng rít ngắt quãng của những cơn gió lạnh lùa dọc hành lang, tôi không hề thấy lạnh, không hề thấy cô đơn khi đứng một mình dưới những cơn gió lạnh, chiếc bánh kem nhỏ bé dường như là cái lò sười liên tục truyền cho tôi hơi ấm.Chẳng mấy chốc tiết mục của em đã đến, người dẫn chương trình giới thiệu tên em, cái tên tôi đã nghe không biét bao nhiêu lần. Em cất giọng trong trẻo chào mọi người rồi bắt đầu hát, tiếng hát em vẫn hay như mọi ngày nhưng sao hôm nay tôi thấy hay thế, thấy ấm áp thế mặc dù tôi đứng tít ngòai phía hành lang chứ không phải ngồi hàng ghế đầu. Rướn ngừoi qua cái cửa hội trường đang đông nghịt người tôi thấy em trong trang phục áo bà ba, khuôn mặt đánh phấn đỏ hồng, bở môi nhỏ bé hôm nay đẹp kỳ lạ. Tôi háo hức chen mạnh lên trong những cái nhìn khó chịu của những người đứng trước, tôi muốn gần, gần em hơn nữa.

Sau một hồi luồn lách tôi đã đứng gần sát cánh gà sân khấu, đủ để nhìn thấy em với vẻ đẹp dịu dàng nết na gần hơn bao giờ hết, tiếng hát e đang nhỏ dần xuống báo hiệu bài hát sắp hết, tôi cầm chặt túi đựng bánh để chuẩn bị tặng em. Khi bài hát kết thúc cũng là lúc tôi lao mình lên nhưng không chỉ có tôi, có nhiều, nhiều lắm những anh chàng khác, to con có, mảnh mai có, nhỏ bé có… lao lên với những bông hoa tươi thắm, những câu chúc mừng và khen ngợi, có ai đấy còn choàng cho em 1 vòng cổ kết bằng hoa. Em chỉ biết nhận và cảm ơn trong đám đông ấy và hình như em không có thời gian để nhận ra ai cả. Nhìn đám đông và nụ cười e liên tục nở trên môi, tôi thấy mình nên dừng lại, bởi vì tôi sợ tôi tặng em cũng chỉ cười, chỉ cầm lấy rồi gật đầu mà không biết ai đã tặng trong đám đông ấy. Tôi lặng lẽ xách chiếc bánh ra ngoài, tôi sẽ chờ buổi văn nghệ kết thúc, tặng em và đèo em về.

Nhưng dự tính này của tôi cũng không thành, khi buổi văn nghệ kết thúc, tôi nán nạn chờ em, đứng như một cái bóng phía ngoài hội trường, điếu thuốc lá trên môi thi thoảng lại đỏ rực lên sau mỗi cái rít thật dài của tôi trong bóng tối. Tôi đã nghe thấy tiếng em ríu rít từ xa “Hôm nay vui quá! Cám ơn mọi người nhé!” tôi lao ra chuẩn bị đón em với chiếc bánh trong túi, nhưng giọng nói thánh thót lại vang lên và lần này nó làm tôi khựng lại “Cường ơi! Nhớ cầm cả túi hoa nhé! Tớ muốn mang hết về! Chịu khó giúp tớ nhé” tiếng người con trai đáp lại “Rõ thưa người đẹp” và tiếng em cười khúc khích trong trẻo thay tiếng trả lời. Hóa ra em đã có người đưa về, hóa ra những bó hoa được những người con trai tặng em không muốn bỏ đi bó nào, hóa ra không hề có nước mắt và sự buồn rầu của em như Hồng nói. Tôi đang thấy em hạnh phúc vui vẻ với một người con trai không phải là tôi. Lòng tôi chợt nhói đau, tôi muốn vứt chiếc bánh rồi bỏ về nhưng tôi không đành lòng.

Di chuyển chầm chậm và giữ khoảng cách với chiếc xe cub 50 đang chở em, tuy giữ khoảng cách tôi vẫn thi thoảng nhận được những tiếng cười khúc khích của em theo cơn gió lạnh đập vào người tôi. Tiếng cười trong trẻo như những chiếc kim chich vào ***g ngực trong thời tiết giá rét làm tôi cảm thấy vừa đau đớn vừa lạnh buốt. Chiếc xe máy đã dừng ở cổng nhà em, tôi dừng xe cách một đoạn đủ an tòan để e không nhận ra. Lúc này tôi mới quan sát anh chàng đưa em về, một anh chàng cao ráo tuy hơi gầy một chút, gương mặt sáng sủa, trông rất là thư sinh và có phong thái điềm đạm. “Cường về nhé! Hôm nay cảm ơn cường lắm! Không có Cường tớ chẳng biết xoay sở thế nào với đống hoa và quà này” tiếng anh chàng trầm ấm đáp lại “Không có gì! Bạn vào nghỉ đi! Ngủ ngon nhé! Tớ lúc nào cũng sẵn sang giúp bạn mà!”, em lại cười nói câu cám ơn rồi đi vào nhà.

Chiếc xe Cub đã lăn bánh từ lâu, cổng nhà em cũng đã đóng lại rồi mà tôi vẫn bần thần bên con bọ ngựa và chiếc bánh gato không biết đã bao lần nâng lên hạ xuống. Tôi chợt nhận ra tôi đã không còn trong thế giới của em nữa, tôi không còn là anh chàng lãng mạng sẵn sang đưa em đi khắp các con phố hàng cây từ ngày biết đến mùi sex. Tôi đã sa sút ngay cả trong học tập khi mà em vẫn luôn nhận học bổng. Giọng nói tôi giờ đã không trầm ấm mà khan đi bởi những chai rượu tây, thuốc lá. Tôi đã lừa dối em, lấy đi đời con gái của em gái em dù người đấy hàng đêm đã đưa bờ vai nhỏ nhắn cho em khóc. Lần đầu gặp em tôi đã làm em khóc và suốt thời gian sau này cũng chỉ là nước mắt. Tôi về với em thì tôi sẽ lại làm em khóc, nước mắt e chỉ khóc thêm vì tôi cùng lắm 1 thời gian nữa rồi sẽ nguôi. Còn nếu tôi đến bên em, van xin để e quay lại có lẽ tôi sẽ làm nước mắt em lăn suốt phần đời còn lại khi con người tôi đã biến chất. Thế giới của tôi giờ đã khác của em mất rồi. Tôi quyết định quay xe ra về để xa em, để mãi mãi rời khỏi thế giới của em, chợt nhớ đến chiếc bánh gato tôi liền quay lại cổng nhà em cài chiếc túi bóng vào phía trong chiếc cổng sắt. Dắt ra một đoạn đủ xa, tôi chọn vài hòn sỏi trên đường liệng vào cái cổng nhà em để nó vang lên những tiếng cạch khô kha. Đến khi nghe tiếng gọi ai đó của em và tiếng dép lê quẹt lên nền xi măng tôi rồ ga phóng đi để lại chiếc bánh, để lại em, để lại mối tình đầu.
Về nhà với một tâm trạng đau khổ và chán chường, tôi chẳng buồn thay quần áo cứ thế leo giường thiếp đi với những cơn ác mộng, hình ảnh em tươi cười bên người con trai dáng vẻ thư sinh ấy, vòng tay em ôm chặt eo người con trai ấy trên chiếc cub cứ lặp đi lặp lại trong những giấc mơ của tôi. Khi tiếng chuông điện thoại reo tôi mới thức dậy, uể oải vươn người với lấy cái điện thoại trong giọng làu bàu khó chịu “Đéo gì sớm thế! Mới sáng đã gọi”, giọng thằng bạn vang lên trong máy “Hey sếp, tối nay tổ chức noel nhà thằng Long nhé 10h có mặt ăn uống đến 11h30 thì tàu lượn đến sáng luôn, nhớ mang xèng nhé! Chương trình đêm mới hay đấy” tôi gắt lên “Điên hả! Tao không chơi đêm, nếu chơi thì chỉ chơi đến 12h đón noel xong về thôi! Chúng mày biết thừa tao còn gì” giọng thằng bạn cười khanh khách “Thôi đi ông khốt ơi! Không đi đêm thì uống rượu trước noel làm đéo gì cho thừa ra! Ở nhà ôm chăn đi” tôi không thèm để ‎y’ đến câu khích tướng của nó xẵng giọng “Okie ở nhà thì ở nhà! Thế nhé” rồi cúp máy.

Đang định vùi đầu vào chăn ấm ngủ tiếp tiếng chuông lại vang lên, tôi nhấc máy vẫn là thằng bạn bên đầu dây kia “Ơ kìa làm gì giận dỗi thế! Vậy đi đến 2h sáng thôi được không?” tôi lạnh lùng “Không! Tao ở nhà” rồi cúp máy. Tiếng chuông lại reo lên lần nữa khi tôi chuẩn bị ngả người xuống giường. Bật người dậy tôi vồ lấy cái máy và tức giận h
<<1 ... 4041424344 ... 50>>

Copy bài viết

Chủ Đề Cùng Chuyên Mục
Thống kê:18861[+9]
[SEO] Pạn đến từ:

HOME SITEMAP